, miệng mím chặt, như thể cầu mong cho sấm sét đánh ngay vô cái bàn ăn. Giáo sư McGonagall thọc cho một cái muỗng bự chảng vô liễn đồ ăn gần nhứt, hỏi: 
-- Dùng món lòng bò không, cô Sybill? 
Giáo sư Trelawney phớt lờ giáo sư McGonagall. Bà lại mở mắt ra, nhìn quanh một lần nữa và nói: 
-- Nhưng còn giáo sư Lupin thân mến đâu rồi? 
Cụ Dumbledore vừa ra dấu cho mọi người cứ thoải mái ăn uống, vừa nói: 
-- Tôi e là ông giáo khốn khổ ấy lại phát bệnh mất rồi. Thiệt là không gì xui xẻo bằng khi bệnh ấy lại phát ra đúng vào ngày Giáng sinh. 
Giáo sư McGonagall nhướn mày lên hỏi: 
-- Nhưng mà chắc cô đã tiên tri được việc đó trước rồi chứ hả, cô Sybill? 
Giáo sư Trelawney ném cho giáo sư McGonagall một cái nhìn lạnh lùng. Giọng bà đanh lại: 
-- Đương nhiên là tôi biết trước chứ, chị Minerva. Nhưng người ta đâu có rêu rao cái thực tế là mình là Người - biết - tất - cả. Tôi thường cư xử như thể tôi không hề bị ám ảnh bởi Nội Nhãn, để khỏi khiến người khác phải hoảng hồn. 
Giáo sư McGonagall đáp một cách chua chát: 
-- Ra vậy. Cái đó giải thích được nhiều điều đấy. 
Giọng của giáo sư Trelawney đột ngột trở nên bớt đi rất nhiều sự mập mờ huyền bí: 
-- Chị Minerva, chị phải biết là tôi đã tiên đoán rằng giáo sư Lupin sẽ không ở lại với chúng ta lâu đâu. Chính bản thân ông ấy cũng ý thức rằng thời gian của ổng ngắn lắm. Khi tôi đưa cho ổng quả cầu pha lê, ổng đã tránh né một cách cực kỳ bối rối... 
Giáo sư McGonagall nói cộc lốc: 
-- Chỉ tưởng tượng! 
Cụ Dumbledore lên tiếng, nghe hồ hởi phấn khởi tuy cũng có hơi cao giọng một tí để chấm dứt câu chuyện giữa giáo sư McGonagall và giáo sư Trelawney. 
-- Tôi chắc chắn là giáo sư Lupin không bị một mối nguy hiểm cấp thời nào đâu. Thầy Snape, thầy đã bào chế thêm thuốc đặc trị cho thầy Lupin rồi chứ? 
Thầy chủ nhiệm nhà Slytherin nói: 
-- Rồi, thưa ông Hiệu trưởng: 
Cụ Dumbledore nói: 
-- Vậy là tốt! Rồi thầy ấy sẽ sớm bình phục thôi... Kìa Derek, con đã thử qua món xúc xích Ăng-lê này chưa? Món này ngon hết xẩy! 
Được thầy Hiệu trưởng nói chuyện trực tiếp, thằng nhóc năm thứ nhứt đỏ bừng mặt như gấc chín. Nó đưa hai tay run lẩy bẩy nhận cái dĩa xúc xích cụ Dumbledore đưa. 
Giáo sư Trelawney cư xử gần như bình thường cho đến cuối bữa tiệc kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. No nê đến bể bụng được sau bữa tiệc Giáng sinh, Harry và Ron cùng đứng dậy trước tiên và giáo sư Trelawney ré lên: 
-- Quỷ thần ơi! Đứa nào trong hai trò đứng dậy trước tiên hả? Đứa nào? 
Ron đáp, đưa mắt nhìn Harry vẻ khó chịu: 
-- Con không biết. 
Giáo sư McGonagall lạnh lùng bảo: 
-- Tôi chắc chắn là ai đứng dậy trước cũng không có gì khác nhau. Trừ khi có một thằng điên vác búa đang đứng đợi ngoài cửa để làm thịt kẻ đầu tiên đi ra Tiền sảnh. 
Đến Ron cũng bật cười. Giáo sư Trelawney tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm. 
Harry nói với Hermione: 
-- Đi chưa? 
Harmione làu bàu: 
-- Chưa. Mình có mấy lời cần thưa với giáo sư McGonagall. 
Ron ngập ngừng khi cùng đi với Harry ra Tiền sảnh, nơi tuyệt đối không có một thằng điên vác búa nào đứng chực sẵn. Ron nói: 
-- Chắc là con nhỏ đó tìm cách học thêm vài môn nữa. 
Khi hai đứa đi tới cái lỗ chân dung thì thấy Ngài Cadogan vẫn còn đang vui vầy yến tiệc Giáng sinh với hai thầy tu và nhiều vị Hiệu trưởng tiền nhiệm của trường Hogwarts cùng cả con lừa béo bệu của ngài nữa. Ngài đội mũ giáp, kéo tấm che mặt lại và bưng cả hũ rượu mật ong lên chúc mừng: 
-- Giáng sinh... híc... vui vẻ! Mật khẩu! 
Ron đáp: 
-- Chó điên! 
Ngài Cadogan rống lên: 
-- Và xin chúc ngài điều tương tự! 
Tấm tranh lẳng qua một bên để cho Ron và Harry chui vô. 
Harry đi thẳng lên phòng ngủ để lấy cây chổi thần Tia Chớp và bộ dụng cụ Bảo quản Chổi thần mà Hermione đã tặng nhân ngày sinh nhật của Harry, đem tất cả xuống lầu và thử kiếm chuyện gì đó để chăm chút cây chổi Tia Chớp. Tuy nhiên, chẳng có tới một cọng chổi rối để mà chải gỡ, và cán chổi thì đã sáng choang và bóng lộn đến nỗi không thể nào đánh bóng thêm được nữa. Harry và Ron chỉ còn cách ngồi mà ngắm nghía ngưỡng mộ từng góc của cây chổi, cho đến khi cái lỗ chân dung lại được mở ra và Hermione chui vào, theo sau là giáo sư McGonagall. 
Mặc dù giáo sư McGonagall là giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor, nhưng từ trước tới nay Harry chỉ thấy bà vô phòng sinh hoạt chung một lần mà thôi, và lần đó bà vô để thông báo một điều kinh khủng. Harry và Ron đều tròn mắt nhìn giáo sư McGonagall, tay Harry nắm chặt cán chổi Tia Chớp. Hermione đi vòng qua tụi nó, ngồi xuống, cầm cuốn sách gần nhứt lên và vùi đầu vô sách mà đọc. 
Giáo sư McGonagall nói nhỏ nhẹ nhưng rõ từng tiếng một: 
-- Ra là nó đó? 
Giáo sư đi qua phía trước lò sưởi để đến gần ngắm cây chổi thần chăm chú: 
-- Hermione vừa mới báo cho cô biết là trò được gởi tặng một cây chổi thần, phải không Harry? 
Harry và Ron cùng ngoái đầu lại nhìn Hermione. Tụi nó có thể thấy bên trên cuốn sách bị cầm ngược, phần trán nhô lên của cô bé đang ửng đỏ. 
Giáo sư McGonagall nói: 
-- Cô có thể xem được không? 
Nhưng bà không cần đợi câu trả lời đã kéo cây chổi ra khỏi tay hai đứa nhỏ. Bà cẩn thận kiểm tra từ đầu cán chổi đến tận mút đuôi chổi. 
-- Hừm! Không có thư hay thiệp gì kèm theo hết sao, Harry? 
Harry ngây ra đáp: 
-- Thưa cô, không ạ. 
Giáo sư McGonagall nói: 
-- Cô hiểu... Thôi thì Harry à, cô e là cô phải tịch thu cây chổi này. 
-- Cái... cái... gì? Tại sao ạ? 
Harry suýt khụyu chân té. Giáo sư McGonagall nói: 
-- Nó cần phải được kiểm tra bùa ếm ngải thư. Dĩ nhiên là cô không phải chuyên viên, nhưng cô dám nói là bà Hooch và giáo sư Flitwick sẽ trừ giải được nó. 
-- Trừ giải nó? 
Ron lập lại, như thể nó nghĩ giáo sư McGonagall điên rồi. 
Giáo sư McGonagall nói tiếp: 
-- Chỉ trong vài tuần lễ là xong. Lúc đó trò có thể nhận lại cây chổi nếu kết quả kiểm tra chắc chắn là nó không bị ếm bùa hay thư ngải gì hết. 
Harry nói, giọng hơi run: 
-- Thưa cô, thiệt tình... nó không bị trù ếm gì đâu ạ. 
Giáo sư McGonagall ân cần bảo: 
-- Con không thể biết chắc chắn điều đó đâu Harry! Chỉ tới khi nào con bị nổ tung ra, một cách dễ dàng. Cho nên cô e là cho đến khi chúng ta chưa biết chắc là nó có bị trù ếm hay không thì chúng ta vẫn không thể coi thường việc này được. Cô sẽ báo tin cho con biết tình hình cây chổi sau. 
Giáo sư McGonagall xoay gót và đem cây chổi thần Tia Chớp theo, chui qua cái lỗ chân dung. Harry đứng sững nhìn theo bà, cái hộp xi đánh bóng Hoàn Tất Chất Lượng Cao vẫn còn nắm chặt trong tay. Nhưng Ron thì quay lại vặc Hermione: 
-- Trò méc cô McGonagall để làm gì hả? 
Hermione quẳng cuốn sách qua một bên. Mặt cô bé vẫn còn đỏ hồng, nhưng cô bé đứng thẳng, mặt đối mặt với Ron một cách thách thức: 
-- Bởi vì tôi nghĩ - và giáo sư McGonagall đồng ý với tôi - rằng cây chổi đó có thể do chính Sirius Black gởi cho Harry! 
Chương 12 

THẦN HỘ MỆNH 



Harry biết Hermione méc cô McGonagall về chuyện cây chổi thần Tia Chớp là có ý tốt cho nó, nhưng nó vẫn không thể không nổi sùng với cô bé. Nó chỉ mới làm chủ được cây chổi thần xịn nhứt thế giới trong vòng có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thế mà giờ đây, chỉ tại vì Hermione xía vô, nó đã không thể biết là liệu nó có còn được nhìn thấy cây chổi đó một lần nữa hay không? Nó đoan chắc là cây chổi của nó chẳng hề bị trù ếm gì hết, nhưng một khi mà cây chổi bị đem đi giải trừ bằng đủ các loại kiểm tra chống bùa ếm ngải thư thì liệu nó có còn ra hồn cây chổi thần nữa chăng? 
Ron cũng giận điên lên với Hermione. Theo nó thì giải trừ một cây chổi hàng hiệu Tia Chớp còn "gin" thì không khác gì phạm một tội ác hình sự. Hermione thì vẫn đinh ninh là mình đã làm điều tốt nhứt phải làm, nhưng cô bé tránh ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Harry và Ron. Hai đứa này cho là cô bé đã tìm nơi ẩn náu trong thư viện, và tụi nó cũng không thèm thử dỗ cô bé quay trở lại phòng sinh hoạt chung làm gì. Thành ra cả ba đứa tụi nó đều vui mừng khi thấy tất cả học sinh khác cùng quay trở về trường sau ngày lễ Năm Mới, và tháp Gryffindor lại trở nên đông đúc, ồn ào. 
Vào cái đêm trước khi học kỳ mới bắt đầu, Wood tìm Harry để nói chuyện: 
-- Giáng sinh vui không? 
Chẳng cần đợi Harry trả lời, Wood ngồi xuống, hạ thấp giọng: 
-- Anh đã suy nghĩ kỹ suốt lễ Giáng sinh, Harry à. Sau trận đấu lần trước, em biết đó... Nếu bọn giám ngục Azkaban lại kéo tới trận đấu kế... ý anh là... chúng ta không thể để cho em... Ờ... 
Wood đột nhiên ngừng lại, trông lúng ta lúng túng. Harry bèn nói nhanh: 
-- Em đang khắc phục chuyện đó. Giáo sư Lupin nói là thầy có thể dạy em cách xua đuổi bọn giám ngục Azkaban. Thầy sẽ bắt đầu dạy em từ tuần này; thầy nói thầy sẽ có thì giờ rảnh sau lễ Giáng sinh. 
Wood kêu lên một tiếng: "A!", vẻ mặt anh bớt căng thẳng thấy rõ. 
-- Vậy hả, nếu như vậy thì... Anh thực sự đâu có muốn mất một Tầm thủ như em đâu Harry. Mà em đã đặt mua một cây chổi mới chưa? 
Harry nói: 
-- Chưa. 
-- Cái gì? Em phải làm gấp lên đi chứ, em biết mà... em đâu có thể cỡi cây Sao xẹt mà đấu lại tụi nhà Ravenclaw! 
Ron chen vô: 
-- Nó mới được tặng một cây Tia Chớp hồi lễ Giáng sinh. 
-- Một cây Tia Chớp! Nói thiệt không đó? Một... một cây Tia Chớp thiệt hả? 
Harry rầu rĩ nói: 
-- Anh Oliver đừng háo hức quá. Em không còn được giữ nó nữa rồi. Nó đã bị tịch thu. 
Rồi Harry giải thích toàn bộ câu chuyện tại sao và làm thế nào mà cây chổi thần Tia Chớp của nó đang bị giải trừ bùa ếm ngải thư. 
-- Bùa ếm ngải thư hả? Làm sao cây chổi có thể bị thư ếm chứ? 
Harry đáp bằng một giọng yếu ớt: 
-- Sirius Black. Người ta cho là hắn đang săn đuổi em. Vì vậy cô McGonagall cho là rất có thể hắn gởi cái đó cho em. 
Gạt qua một bên cái thông tin rằng có một tên sát nhân nổi tiếng đang săn đuổi Tầm thủ của mình, Wood nói: 
-- Nhưng Black không thể nào mua nổi một cây chổi thần Tia Chớp! Hắn đang bị truy nã mà! Cả nước này đang theo dõi rình bắt hắn! Làm sao hắn có thể bước vô một tiệm bán Thiết bị Quidditch Chất lượng cao mà mua một cây chổi thần? 
Harry nói: 
-- Em biết, nhưng cô McGonagall vẫn muốn giải trừ cho cây chổi... 
Wood tái nhợt đi. Anh hứa: 
-- Anh sẽ đi thưa chuyện với cô. Anh sẽ làm cho cô hiể